Ngày đăng: 2017-09-06 16:49:00.0
|
Lượt xem:
Sau ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ, ra trường nhìn bảng thông báo BGH nhà trường ghi “Sau tiết 2 tập trung học sinh toàn trường - Giáo viên chủ nhiệm có mặt để quán triệt học sinh chuẩn bị cho ngày khai giảng”, vì không làm chủ nhiệm vả lại cũng đang giờ ra chơi tôi mới đứng ở sảnh khu nhà Hiệu bộ để xem học sinh tập trung, sau tiếng hô của Thầy Nghiêm Văn Thắng Bí thư đoàn trường, học sinh các lớp đã vào hàng ngay ngắn

Sau ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ, ra trường nhìn bảng thông báo BGH nhà trường ghi “Sau tiết 2 tập trung học sinh toàn trường - Giáo viên chủ nhiệm có mặt để quán triệt học sinh chuẩn bị cho ngày khai giảng”, vì không làm chủ nhiệm vả lại cũng đang giờ ra chơi tôi mới đứng ở sảnh khu nhà Hiệu bộ để xem học sinh tập trung, sau tiếng hô của Thầy Nghiêm Văn Thắng Bí thư đoàn trường, học sinh các lớp đã vào hàng ngay ngắn, vì tập trung thời gian ngắn nên Thầy giáo không yêu cầu học sinh mang ghế xuống ngồi mà các em đứng nghe phổ biến công việc, đang mải nghe BGH nhắc các em học sinh chuẩn bị trang phục cho ngày khai trường, bỗng một đồng nghiệp vỗ vai tôi và hỏi:
Cô ngắm gì mà chăm chú thế!
Tôi trả lời: Ngắm học sinh xếp hàng,
Đồng nghiệp cũng đứng cùng tôi và tự nhiên hai người cùng thốt lên, nhìn chân học sinh kìa!
Dép đồng phục!
Cả hai cùng phá lên cười
“ Đồng phục Dép lê màu vàng ghi ”
Sau tiếng cười thỏa mái như mình vừa khám phá ra một điều mới lạ, tôi hỏi đồng nghiệp, trường mình có quy định đồng phục dép đâu nhỉ ? sao tất cả học sinh lại đi dép lê mà lại toàn một màu vàng ghi, đồng nghiệp chia sẻ: ừ nhỉ, đang băn khoan chưa có câu trả lời thì buổi tập trung giữa giờ đã kết thúc, các em học sinh đi về lớp. Đồng nghiệp đứng cùng tôi đã gọi một học sinh đứng lại và hỏi,
Học trò ơi sao Cô thấy cả lớp đi dép một màu thế! Cô học trò cười bẽn lẽn, Thưa Cô nhà chúng em ở xa đường đi lầy lội, chúng em bảo nhau đi dép màu này nó đỡ bẩn chứ đi dép mầu trắng bẩn lắm cô ạ, Cô hiểu rồi em về lớp đi.
Sau câu trả lời của học trò tôi nhớ lại câu chuyện đi làm thi tốt nghiệp năm vừa qua, khi làm thi về tôi có tâm sự với Cô Hằng Hiệu trưởng nhà trường, cô ơi em đi làm thi thấy 100% học sinh của trường đi dép quai hậu đẹp lắm, sao trường mình cô không yêu cầu học sinh đồng phục dép quai hậu cho đẹp.Cô Hằng cười và bảo “ Nếu đồng phục được thì còn gì bằng ” nhưng trường mình các em học sinh đi lại rất xa và khó khăn, trời nắng đã đành trời mưa thì lội, thậm chí có em còn phải lội suối, đeo dép quai hậu tháo ra đeo vào rất mất thời gian, thôi cứ để các em tự thấy dép nào phù hợp, thuận lợi cho mình thì sử dụng.
Tiếng trống vào lớp đã vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi,vào tiết 3 trong đầu tôi vẫn đọng lại hình ảnh học sinh tập trung trên sân trường, những đôi dép màu vàng ghi.
Vâng! Đôi dép màu vàng ghi đã để lại trong tôi ấn tượng khó quên, đôi dép giản dị đã cùng trò tôi vượt qua chặng đường khó khăn đến trường học tập, tôi chợt nghĩ:
“ Đồng phục tự nhiên sao đáng yêu ”

Tác giả bài viết: Thu Minh